Được sinh ra trên đời
vốn là duyên nợ tiền kiếp. Người Trung Hoa có một quan niệm, bố và con gái kiếp
trước là tình nhân của nhau, vì không đến được với nhau nên kiếp này họ được trọn
vẹn sống cùng nhau. Con vẫn băn khoan tự hỏi, vậy con trai và mẹ ở kiếp trước
đã mang nợ gì nhau để cái duyên, cái nợ nối tiếp đến kiếp này?
Chùa Thập Tháp (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) - Ảnh: Đ. PHÙNG |
Thuở nhỏ, con vốn là
đứa ngỗ nghịch, hay quấy hay phá nên mẹ phải vất vả hơn khi sinh thành cũng như
khi chăm sóc, nuôi nấng. Lớn lên, con không hiểu những khó nhọc nặng chín cù
lao ấy, con theo bạn bè chơi bời, lêu lổng. Nhiều lúc vô tâm con làm mẹ muộn
phiền, những lời nói độc địa, những hành động vô lễ với mẹ không hiểu tại sao
con lại làm thế nữa! Người ta vẫn bảo đôi mắt mẹ đẹp nhưng đượm buồn. Đó là nét
buồn vì con. Nếu không có con chắc mẹ đã hạnh phúc hơn. Mỗi khi gieo lời hỗn
láo, cãi lời mẹ hay phạm lỗi, nỗi buồn u uẩn, sự ăn năn, hối hận tràn lên trong
con. Con muốn xin lỗi mẹ, muốn khóc, muốn làm gì cho mẹ vơi bớt muộn phiền.
Nhưng con cũng chỉ lặng lẽ quay đi né tránh để rồi lần sau lại tái phạm. Con muốn
được tha thứ, muốn được gỡ đi những đường gân đen từ tim mình. Nhưng chỉ là muốn
mẹ làm cho mình. Dù chẳng nghĩ nổi một điều mình muốn làm cho mẹ. Chẳng hiểu từ
đâu, từ bao giờ, con trở thành một đứa ít nói, hay cáu gắt, lạnh lùng đến khó bảo.
Lần đầu tiên, con
quay lại ngôi chùa xưa. Ngôi chùa phong rêu ngói cũ vẫn vang đều tiếng chuông tụng
miện. Con thấy lòng mình thanh tịnh, bình an, cảm giác ấy thật lạ lẫm, vi diệu
biết bao. Và rồi cũng là mẹ. Mẹ giấu đi những giọt lòng buồn phiền, mẹ lại hy
sinh một lần nữa vì con khi con nói con muốn xuất gia. Đứa con trai mẹ đã nuôi
nấng, chăm bẵm với trọn vẹn tình thương chưa làm được gì cho mẹ, cho gia đình.
Giờ đây, con lại muốn bỏ mẹ ra đi. Con thật bất hiếu mẹ nhỉ! Mẹ vẫn lặng lẽ mỉm
cười, nụ cười hàm tiếu đầy nhân hậu… Người ta vẫn nói tới duyên nợ. Vậy hẳn rằng,
gặp được mẹ là cái duyên của con, với mẹ, gặp con lại là cái nợ của mẹ thì phải.
Kiếp này, mẹ đã trả xong món nợ ấy rồi. Con tin rằng kiếp sau, cửa phật sẽ hoá
duyên con và mẹ gặp nhau bởi chữ duyên.
Mỗi ngày trôi qua,
con vẫn luôn nguyện cầu những điều tốt đẹp và may mắn đến với mẹ. Con muốn mẹ
vui, hạnh phúc và luôn thấy an lạc. Đôi mắt cay, giọt lệ đọng trên khoé mắt, dường
như con đã bị cuốn theo một cơn gió lạ. Mẹ đã cho con một sự khởi đầu mới. Ngày
xưa, con nghệch ngoạc vạch những đường màu chằng chịt lên tờ giấy trắng. Bây,
giờ, con đang cẩn thận với những nét vẽ thơm mùi mực mới. Tiếng chuông chùa đều
đặn ngân vang, xa xăm đầy ảo ảnh nhưng rất thực. Tiếng chuông đang đưa con lần
theo đường thiện với chánh đạo. Mở lòng, khép mắt biếc, lần tràng hạt đọc chú,
hình bóng mẹ thấp thoáng ẩn hiện trong con.
Thủy Linh
Lung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét