Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Nhật ký ngày đẹp trời

                                       Lê Văn Lợi
Sau bao bộn bề công việc, tạm rảnh. Tự thưởng cho mình một giấc ngủ không canh giờ báo thức. Nhưng lũ chim trời hùa với đám chim nuôi nhà hàng xóm thi nhau phá đám: hót lảnh lót chào ngày mới. Dậy thôi. Ở phố mà được đánh thức bởi tiếng chim cũng hay nhỉ? Đó là điều mà thằng AQ trong ta, nhà nơi chân núi, hay "nổ" với đám bạn bè có nhà mặt tiền ở những khu trung tâm thành phố.
   Hôm nay trời đẹp thật. Ông trời già nhầm lẫn chăng? Sao lại lạnh vào dịp xuân hè ở cái đất Quy Nhơn này? 8 giờ rồi mà mặt trời còn luẩn quất trong mây, uể oải dọi những tia nắng nhợt nhạt như tiết cuối đông. Cầm chiếc áo lạnh định mặc ra phố, lại thôi. Dễ gì có cái se lạnh vào thời điểm này. Biết đâu ngày mai ông trời tỉnh tảo lại trả Quy Nhơn về đúng cái thời tiết vốn có như mọi năm: nóng! Hãy thưởng thức, dại gì lãng phí thứ “của hiếm” này. Bỗng quay quắt với câu thơ Huy Cận:
      “Trời không nắng cũng không mưa
       Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung”
   Nhưng ấy là lúc mới ra đường. Hồi sau, mưa lây phây, “rây bột” lên người. Mưa không đủ ướt, cũng chẳng lạnh thêm, chỉ tạo cớ cho đôi lứa mới yêu “hợp lý hóa” việc nép sát vào nhau đến festival lâm sản.
   “Festival lâm sản”, nghe cái tên là lạ, ghé lại xem sao. Thì ra, là cái hội chợ trưng bày và bán hàng lâm sản, chủ yếu là bàn ghế. Định bụng mua một cái gì đẹp mà rẻ. Hóa ra trên đời này, không có một thứ gì như vậy. Đành mua một thứ không đẹp, cũng chẳng rẻ để làm kỷ niệm: cục đá - loại đá vất vơ ngoài suối, người ta nhặt về, sơn phết, viết lên đó một thứ chữ Việt loằng ngoằng rồi gọi là “thư pháp”. Mình mua một cục đá trơn (không có chữ), vì ghét cái việc “bôi bẩn chữ Việt” mà người ta cho là thư pháp ấy. Chỉ có nghệ thuật thư pháp chữ Hán thôi.
    Ra khỏi hội chơ, đi làm một vệc lẽ ra không nên làm vào một ngày đẹp trời: khám bệnh. Sau khi khai bệnh, thằng cha bác sĩ vốn là chỗ thân quen, không thèm hỏi nửa lời, viết ngay mấy dòng giun dế lên đơn thuốc rồi phán: “sống chung với bệnh”. Úi giời. Có thứ muốn chung sống thì không được, còn thứ chẳng cần lại phải sống chung! Nhưng thôi, miễn tim, gan, phèo, phổi,… vẫn “chạy tốt” là được rồi.
    Thích viết linh tinh do bởi đẹp trời. Nhưng có thật là trời đẹp? Hay tại hôm nay là một-ngày-không-như-mọi-ngày.
                                                          Ngày 23 tháng 2 âm lịch (Tân Mão)
                                                                                                 L.V.L